Chào mừng quý vị đến với .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Viết thật ngắn >
Vợ đi “săn tình”
Phụ nữ thường có nhu cầu trò chuyện, tâm sự cao hơn phái mạnh rất nhiều. Khi có chuyện buồn bực, ức chế muốn được thổ lộ mà chồng lại không cảm thông, lắng nghe, giúp đỡ, họ rất dễ tìm đối tượng khác để thổ lộ nỗi niềm. Nếu như người chồng không biết khéo léo nhìn nhận vấn đề mà đã vội vã đánh đồng nhu cầu trao đổi tâm tình với việc ngoại tình thì có thể hạnh phúc gia đình sẽ bị đe dọa. Nhìn vào hai vợ chồng Minh, ai cũng phải nhận ra sự cọc cạch như đôi đũa lệch của họ. Hà thì cao ráo, trắng trẻo, thông minh, năng động lại là tiểu thư con nhà khuê các. Còn Minh thì da hơi ngăm đen, tính tình hiền lành, nếu không muốn nói là “đụt”. So với vợ thì đúng là khác một trời một vực. Đặc điểm công việc của hai vợ chồng cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu như Minh làm trong viện nghiên cứu ngôn ngữ, suốt ngày cắm mặt vào đống giấy tờ, văn vẻ, ngồi cả ngày trong thư viện đến “cớm nắng” thì Hà lại làm marketing cho một công ty quảng cáo lớn. Minh có vẻ thua kém vợ nhưng lại sống rất tình cảm với gia đình, bạn bè thân thiết nên cũng chẳng làm mếch lòng ai cả. Trong công việc, anh là người cẩn thận, giàu trách nhiệm nên cũng có chỗ đứng vững vàng trong viện. Chính vì thế mà gia đình anh cũng luôn hòa thuận, hạnh phúc và nhất là Hà chưa bao giờ tỏ ra coi khinh đức lang quân của mình. Thế nhưng cái hạnh phúc đó bỗng chốc tan thành mây khói khi anh phát hiện ra dấu hiệu “vụng trộm” ở vợ. Hôm đó, vợ anh có điện thoại nên ra ngoài nghe. Vừa lúc đó, anh định đi xuống gác lấy cốc nước mát nên đi qua laptop của vợ. Bình thường thì anh cũng không bao giờ tò mò, xem vợ làm gì cả nhưng tối đó anh tiện nên đã ngó qua xem vợ đang làm gì thì màn hình chat đập thẳng vào mắt anh những dòng chữ cuối cùng: “Em đang buồn lắm. Nhớ anh thật đấy!”. Anh đột nhiên chết lặng, nhìn trân trân vào màn hình. Sau khi nghe xong điện thoại, Hà đi vào thì nhìn thấy chồng đứng trước laptop của mình, đôi mắt ánh lên giận dữ. Hà đã khóc như mưa trước những lời chì chiết, chửi bới của chồng. Anh đã đi đâu cả đêm hôm đó. Cô thấp thỏm suốt đêm, không tài nào ngủ được. Đến gần sáng thì thấy tiếng lạch cạch. Đoán là chồng về, cô vừa mừng vừa lo, mừng vì anh không bị làm sao cả, lo vì không biết anh lại sắp sửa dội vào đầu cô những gì. Vừa nhìn thấy cô, anh đã gằn giọng: “Như thế là thế nào? Tôi đã làm gì sai để cô phải đi tìm tình ở thằng khác?”. Nước mắt lăn dài trên má, cô nức nở: “Đó là Khánh, cùng phòng với em. Em với anh ấy mới chỉ có vài lần đi uống cà phê và đi ăn trưa cùng nhau thôi chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Vì anh cứ bận rộn với công việc ở viện suốt. Về nhà lại cắm đầu vào nghiên cứu tiếp nên có nhiều chuyện em không biết thổ lộ với ai cả”. Anh lao vào nhà tắm chuẩn bị đánh răng, rửa mặt để đi làm, không quên buông cho cô một câu: “Cô cảm thấy ở được với tôi thì ở. Nếu không thì đi với thằng nào cũng được. Tôi không muốn ép cô làm gì cả”. Hà nhanh miệng nói: “Anh tha thứ cho em lần này đi. Em xin hứa sẽ không tái phạm nữa. Em sai rồi anh ạ!” Cũng đã từ lâu anh nhận ra có điều gì đó thay đổi ở vợ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại phản bội mình. Anh định làm căng thẳng mấy hôm vừa để trừng phạt vừa để răn dạy vợ. Đi làm về là anh chui tọt lên phòng, không thèm nói với vợ một tiếng. Đêm ngủ cũng quay mặt vào tường, mặc kệ vợ nằm bên cạnh. Thấy chồng tỏ thái độ như thế, Hà buồn bã, vật vờ như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Cô chỉ biết làm mọi việc nhà cho chu toàn để chuộc lại lỗi lầm đã lỡ gây ra nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy. Đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh như thế nhưng có một chuyện làm cho tình trạng băng giá của gia đình lại càng tăng lên dữ dội. Hôm đó, vội đưa con đi học nên cô đã quên mất di động ở nhà. Minh định bụng lát nữa sẽ mang qua công ty cho vợ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, trên màn hình hiện tên Đức. Anh bắt máy, chưa kịp nói câu nào thì đã có một giọng đàn ông vang lên: “Trưa nay mình gặp nhau nhé em. Anh thấy nhớ em lắm rồi!” Tức tốc đến cơ quan nhưng thực sự anh chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Suy nghĩ mông lung cả buổi, càng nghĩ anh càng thấy tức vì vợ đã qua mặt mình hai lần liền. Và không biết còn mối tình vụng trộm nào khác nữa không. Chiều hôm đó đi làm về Hà đã thấy Minh ngồi ở nhà, mặt mũi hầm hầm. Cô vừa bước vào nhà thì anh đã hầm hầm, quát: “Đức là ai? Mà sao cô có lắm người tình thế? Cô tưởng qua mặt tôi mà dễ à? Cô nói đi, cô còn thằng nhân tình nào khác nữa không?”. “Không, anh ơi! Hãy nghe em nói đã!”. Cô tiếp tục khóc nhưng Minh đã bỏ đi ra ngoài, không thèm đếm xỉa đến bất cứ lời nói nào của cô nữa. Kể từ đó, vợ chồng luôn xảy ra xích mích, và dường như không gì có thể hàn gắn hai người lại với nhau được nữa. Minh thì ấm ức vì vợ đã lừa dối mình hết lần này đến lần kia. Còn Hà thì bất lực với kiểu bỏ ngoài tai, không thèm nghe cô giải thích của chồng.
Võ Quý @ 17:36 30/12/2010
Số lượt xem: 2845
Võ Quý @ 17:36 30/12/2010
Số lượt xem: 2845
Số lượt thích:
0 người
- TÌNH NGHĨA !.( Thu Diễm ) (14/12/10)
- BIẾT KHÔNG EM ( Lê Quang Việt ) (08/11/10)
- CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG ... ( Thu Diễm ) (31/10/10)
- Mẹ tôi (20/10/10)
- ~TỰ VẤN~( Lê Quang Việt ) (15/10/10)
FLASH CỦA TÔI !
NGUYỄN THỊ THU DIỄM

tặng cô Hai Bướm tấm tranh vui nè
hắc gọi là Hai Bướm nghe hay hay..
Ông Nguyễn Bính có bài thơ:
Bướm ơi Bướm hỡi vào đây
cho tui hỏi nhỏ câu này chút thui
chẳng bao giờ thấy... Bướm cười
Bướm mà không thấy cười là...nguy rồi!!!
Năm mới hát hay, thơ giỏi hơn nữa chủ nhà ơi!
Ông to to ấy là ĐẠI MÃO ? Cả bầy lượn lờ sau là TIỂU MÃO ? Ai bảo cả bon đều MÃO chi ! Tai hại ! Quả thật tai hại !
TD nhớ một bài thơ như ri nè !
Trời ơi sinh Bườm làm chi
Bướm to Bướm nhỏ như ri cả đàn
Mai nầy Bướm nhỏ bay đi mất !
Còn lại mình ta với Bướm to !
SONG THẤT LỤC BÁT BIẾN THỂ : BƯỚM NHỎ BƯỚM TO !!!!!
Năm mới hát hay, thơ giỏi hơn nữa chủ nhà ơi!
Cố cho vui vậy sếp trưởng ! Nhớ cho TD thơ với đó ! Hay lắm !
cho tôi gửi lời đến đồng minh của cô nhé. Nếu nhìn nhận Câu chuyện này nêu lên một nguyên nhân: sự "lệch pha" giữa công việc xã hội và gia đình, không hòa hợp thì Thầy không nên đứng trên bục giảng nữa, sẽ hư cả thế hệ.
Tôi không trả lời trực tiếp cmt này, thực ra câu chuyện trên cũng chỉ là nghìn lẻ một chuyện buôn dưa lê cho vui thôi, nếu bạn Võ Quý nói như thế thì hãy gửi bài này vào trang của tôi, tôi sẽ copy lại cmt của mình và bạn cũng hãy copy lại cmt này, chúng ta sẽ thảo luận. Tôi không thích từ những lời bình luận quá ngưỡng gây những lời thị phi trên trang của người khác!