Chào mừng quý vị đến với .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Tôi tặng bạn ! >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:29 17/03/2014
Số lượt xem: 2169
GIẬN ( M@ )
Em giận đấy, chút vu vơ gởi gió ...
Chút dỗi hờn theo con nước lan xa !
Biển vẫn xanh giữa bao la cánh sóng
Cát vẫn trắng phau, sao nắng lại nhạt nhòa....!
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:29 17/03/2014
Số lượt xem: 2169
Số lượt thích:
0 người
- TRỜI LẬP ĐÔNG CHƯA EM ! ( Thu Diễm ) (19/10/13)
- Em vẽ M@ ! (17/01/13)
- MÙA THU LÁ BAY M@ ! (14/08/12)
- Em mừng sinh nhật M@ ! (25/07/12)
- Em một mình cùng biển M@ ! (20/05/12)
FLASH CỦA TÔI !
NGUYỄN THỊ THU DIỄM

Em gái anh trông phúc hậu quá
Em đọc bài này cho vui em nhé
Trả lại sự thương cảm cho anh Trần Mạnh Hảo Nguyễn Sĩ Đại
Trên trang trannhuong.com ngày 7/10, anh Trần Mạnh Hảo có bài Nói qua về “Thư ngỏ của Nguyễn Sĩ Đại gửi Trần Mạnh Hảo và Trương Duy Nhất”; tôi xin nói kỹ với anh Hảo một số vấn đề sau:
1- Anh Trần Mạnh Hảo viết: “Vấn đề chính và quan trọng nhất khi ông Nguyễn Sĩ Đại viết thư ngỏ trao đổi với chúng tôi, là ông phải phản bác lại ý kiến của chúng tôi cho bài bốc thơm thơ Trần Gia Thái của ông là tán nhảm, rằng những đoạn thơ ông trích ra khen hay đều là thơ dở, thơ thuộc trường phái nước ốc và trường phái thơ con cóc”. Tôi cảm nhận thơ Trần Gia Thái như thế nào, thì hãy đọc kỹ bài tôi đăng trên báo An ninh thế giới. Còn anh cho thơ của anh Trần Gia Thái là “ trường phái thơ nước ốc và trường phái thơ con cóc” là việc của anh, là cái cách anh nhìn người, nhìn đời “đậm đà ” sự khinh mạn và vô lối .
Nhân đây, tôi muốn nhắc lại để anh nhớ cha ông ta đã bàn về thơ như thế nào. Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1380-1442), trong bài Bảo kính cảnh giới viết:
Văn chương chép lấy đòi câu thánh
Sự nghiệp tua gìn phải đạo trung
Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược
Có nhân, có trí, có anh hùng.
Ông Hồ Nguyên Trừng (1374-1446) trong lời tựa của tập Ngư ông mộng lục nói rõ định hướng của mình trong cuộc sống cũng như trong việc làm văn: “Chuyện thiện tôi rất mê nghe, nên có thể nhớ được; còn chuyện bất thiện không phải là không có, chẳng qua tôi không nhớ đấy thôi”. Nguyễn Cư Trinh (1716-1763) khẳng định”Người làm thơ lấy trung hậu làm gốc”. Ngô Thời Nhậm (1746-1803) cho rằng, chỗ “ thần diệu của thơ là cốt ở tấm lòng”; “Chỉ có thuần hậu, giản dị,thẳng thắn không giả dối, không xảo trá, không buồn bã mà rốt cuộc chú trọng đến việc ngăn chặn điều xấu, bảo tồn điều hay mới là đặc sắc chính của thơ”. (Mời anh Hảo đọc thêm trong “10 thế kỷ bàn luận về văn chương”- NXB GD, 2007).
2- Tôi lấy Kinh Thánh để nói chuyện với anh, hẳn anh biết vì sao. Vậy mà anh viết : “Cuối bài viết, ông Nguyễn Sĩ Đại, một đảng viên cộng sản trung kiên vô thần, lại không trích văn kiện đảng, không trích kinh điển Marx(…) mà toàn trích Kinh Thánh (trích không nêu xuất xứ) để làm căn cứ cho lập luận của mình, như là dấu hiệu của một niềm tin suy tàn?”… “ Níu lấy Kinh Thánh, níu lấy Chúa Trời làm phao vượt biển tranh luận, chúng tôi thương cảm cho ông đang cô đơn, đang rơi vào hư vô mất phương hướng, rơi vào khủng hoảng chân lý, khủng hoảng lẽ phải nên trong thư ngỏ này, ông hầu như mất bình tĩnh và tư duy rất lộn xộn, rất có vấn đề”.
Tôi xin trả lại cho anh sự thương cảm này, vì tôi chưa bao giờ mất lòng tin.
Anh bảo tôi mất lòng tin sao anh viết rằng tôi là “một đảng viên cộng sản trung kiên”, một “hồng vệ binh”? Đáng lẽ, theo logic ấy, anh phải viết tôi là “trung tín” hay “cuồng tín” chứ?
Sự linh tinh, vớ vẩn trong tư duy, trong lập luận của anh còn thể hiện nhiều nơi, ví như khi xếp Marx với “tư tưởng pônpốt-iêng xary”(nguyên văn của anh Hảo). Anh có thể sang Đức để nói chuyện triết học kiểu như thế không? Lại nữa, anh nhận “chúng tôi là một Kitô hữu” mà dám viết níu lấy Kinh Thánh, níu lấy Chúa Trời là đang cô đơn, đang rơi vào hư vô, mất phương hướng, là khủng hoảng chân lý, khủng hoảng lẽ phải hay sao?
Xin hỏi, thế thì anh đã và đang “níu” vào cái gì? Không thực tế, không chấp nhận học thuyết Marx, không Kinh Thánh, nói chuyện với anh bằng cái gì?
3- Tôi thấy anh đắc thắng khi “chộp” được hai ý của tôi, và ngỡ như đang reo lên “A, nó đây! Chết với tao”!
Một là, tôi viết: “ Tôi học hành lỗ mỗ, trí lự tầm thường”, thế là anh bảo tôi bằng rởm, bằng mua. Anh có nhớ câu Học hải vô nhai tức “biển học không bờ” không? Anh có biết tri thức con người rất có giới hạn và giới hạn nào cũng bị vượt qua không? Anh - và ai đó, có cho mình là người đặc biệt, sinh ra là “biết tuốt”, biết một lần là coi như mãi mãi không ?
Hai là, tôi viết “… nhưng ánh sáng ngọn đèn anh viết, cũng do sức của người thợ điện, những tiện nghi anh có cũng là thành quả của sự nghiệp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”, thế là anh và bao nhiêu người cho là tôi chẳng biết gì, anh dùng điện thì anh trả tiền…
Anh xem lại ngữ pháp, có thấy thành tố chính của câu này là sự nghiệp của nhân dân không? Và sự nghiệp của nhân dân ta trong gần một thế kỷ qua, có phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng không? Có hòa bình bây giờ chúng ta đang hưởng, có các tiện nghi chúng ta dùng… đều do sự nghiệp ấy mang lại. Anh nói, anh dùng điện, anh trả tiền, dễ nghe nhỉ? Dưới triều Nguyễn, phương tây có điện rồi, nhưng Việt Nam đã có đâu! Anh biết là có những cái có tiền cũng chẳng mua được. Điều tôi muốn nhắc anh ở đây là, con người ngày nay không sinh ra trong hoang mạc, mỗi người sinh ra đều đã nhờ ơn nhân loại, cụ thể hơn là nhân dân, đất nước mình đã tạo dựng nên môi trường sống, nên hạ tầng cơ sở, nên của cải vật chất, nên kinh nghiệm, tri thức…Mọi sự vong ân bội nghĩa đều không thể chấp nhận được!
Cuối cùng, tôi tuyệt đối không muốn nói đến vấn đề cá nhân.
Tôi sẵn sàng trao đổi với anh về tất cả các vấn đề khác, và vào bất cứ lúc nào.
Tôi không sợ gì hết anh Hảo ạ. Dù tôi biết rằng : người quân tử coi khinh kẻ tiểu nhân, nhưng kẻ tiểu nhân lại còn hơn thế, tức là kinh tởm và thường căm tức bậc chính nhân quân tử; dù tôi biết rằng, băng đảng thì hay đánh hội đồng, quần chúng tốt cũng không dễ gì tập hợp;A dù tôi biết rằng, người đứng đắn thường hay nhường nhịn, có cách sẻ chia riêng; kẻ cơ hội thì ùa ra trong cơ hội…
Tuy nhiên, tôi sẽ không “trao đổi” với anh trên mạng nữa, tránh làm phiền bạn đọc và những ai đang lợi dụng chuyện này vì mục đích phi văn chương, học thuật.
Anh hãy yên tâm nhé, nếu tôi sai, nếu tôi là kẻ ác, thì tội ác không bao giờ cứu được ác nhân! Câu này cũng là ở trong Kinh Thánh.
Chào anh!
Hà Huy Phú @ 13:47 17/10/2011
Số lượt xem 201
Anh thật sắc sảo ! Hay lắm !
nh bảo tôi mất lòng tin sao anh viết rằng tôi là “một đảng viên cộng sản trung kiên”, một “hồng vệ binh”? Đáng lẽ, theo logic ấy, anh phải viết tôi là “trung tín” hay “cuồng tín” chứ?