Chào mừng quý vị đến với .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Viết thật ngắn >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:40 06/09/2011
Số lượt xem: 3364
XIN ANH ĐỪNG GÕ CỬA ! ( Thu Diễm )

Đừng trở lại chi ! Xin anh đừng trở lại
Câu thơ trao tình, ngọt mãi trong tim
Đừng để em kiếm tìm thêm chi nữa
Tình yêu mà ! Trái cấm cũng ướt theo ?
Khi anh đến trong em tròn mơ ước
Và khát khao cứ vậy lại cháy bùng
Rồi anh đi vô tình như cơn gió
Để dại khờ thiêu cháy ước mơ em !
Đừng có bảo lòng nhân gian vướng bận
Khắc khoải mơ màng bởi khúc nhạc không tên
Để rồi đến đi thổi bùng tàn tro đã tắt
Ảo ảnh đối lừa chát đắng con tim !
Đẫu vẫn biết trăng mờ sương hư ảo
Khúc nhạc nào cũng đẹp mãi không thôi
Nhưng anh ơi, xin anh đừng gõ cửa
Hãy âm thầm, lặng lẽ khép giùm em !
( Vietchoanhtoi ) TXX - 2/ 2011

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:40 06/09/2011
Số lượt xem: 3364
Số lượt thích:
1 người
(Chu Quang Thứ)
- PHỐ NÚI MÌNH EM ! ( Thu Diễm ) (24/06/11)
- KHÔNG ĐỀ .( Thu Diễm ) (17/06/11)
- Chắc không ...! (05/03/11)
- ĐỪNG ANH NHÉ ! ( Thu Diễm ) (25/01/11)
- Vợ đi “săn tình” (30/12/10)
FLASH CỦA TÔI !
NGUYỄN THỊ THU DIỄM

Khắc khoải mơ màng bởi khúc nhạc không tên
Để rồi đến đi thổi bùng tàn tro đã tắt
Ảo ảnh đối lừa chát đắng con tim !
Say đắm quá, ướt át quá! Đúng là "con gái nói có thì không" Nói là: "đừng trở lại, đừng gõ cửa" nhưng tim có nghe đâu: "ngọt mãi trong tim"; "khao khát cháy bùng; thiêu cháy, bão lòng..." là đợi chờ "gõ cửa" con tim nhiều lắm lắm! Đắng chát, để rồi "yêu là...một ít"!
Bài thơ sâu sắc và đầy nữ tính: "Dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ!"
Ìm ìm ! ĐH tinh thế ! Vào sâu thăm thẳm rồi ! Không dấu được một người yêu thơ và từng có nhiều ý thơ đẹp ! Để cất giữ tâm tình ! Đã bảo rồi nó có chịu nghe đâu cứng đầu quá mà !!
Câu thơ trao tình ngọt lịm đã mở cửa lòng em ! Dẫu khát khao cháy bùng vẫn không thể đón anh vào ! Khép lại thì không nỡ nên nhờ anh đừng nói gì cứ " Âmm thầm lặng lẽ khé giùm em " Hi Hi ĐH dù sao cũng ơởi gắm bao tâm tình ! Hết biết !
Tình yêu mà ! Trái cấm cũng ướt theo ?
Vẫn vẹn nguyên như ngày đầu! Có thể kết LUận như sau:
Bằng lăng, ai đặt bằng lăng
Bình, hoa hiền dịu mà "lăng" nhất đời!
Bão giông, gió quật tả tơi
Cánh hoa mãi tím giữ lời thuỷ CHUNG!
Có phải không nhỉ?
TY thường thì phái đẹp bao giờ cũng mạnh hơn, yêu là yêu thật, yếu hết lòng, yêu đến tận gót chân (nhưng ko xuống đến đất, vì lúc đó v]ợt ngưỡng, lại vướng bụi mất).
Bao giờ cũng vậy, mạnh mẽ nhưng kín đáo, cháy bỏng song vẫn rátthhâầmm lặng, bài thơ nói lên đc điều này với cảm xúc rất tươi, mềm và ngọt ngào đấy ThD.
Bài thơ cũng là 1 lí giải thật xúc động, vì sao ngPN với TY như thế mà lại cứ hay khổ? Do kín đáo, lặng thầm...nên ít chàng biết đến, và cứ vậy ôm 1 niềm riêng cahwngr biết thổ lộ cùng ai
(trong net có mấy câu này hay lắm: Lời muốn nói suốt đời không chịu nói/Nên hôm nay HP bỏ đi rồi/Lời muốn nói ngại gì sao chẳng nói/Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi. - đó là cho chàng ng ô'c nào đó, nhưng vận vào đây cũng thấy đúng lắm)
Tất cả chỉ là "ngọt mãi trong tim" , "tròn mơ ước " , chỉ là "Ảo ảnh", "mờ sương hư ảo"...
Để rồi cuối cùng vẫn alf những tiếng ơ hờ:
Nhưng anh ơi, xin anh đừng gõ cửa
Hãy âm thầm, lặng lẽ khép giùm em !