Chào mừng quý vị đến với .
RU TA NGẬM NGÙI ! ( Thu Diễm - Chiêm nghiệmmộtđờingười )
RU TA NGẬM NGÙI thật THI VỊ NHƯNG CŨNG THẬT NGẬM NGÙI !
Tuổi trẻ và tình yêu làm cho tâm hồn ta như thăng hoa bởi ở đó có niềm kiêu hãnh pha chút tự hào vì mình đã yêu và được yêu :
“Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình”
Một cái tôi thật đáng yêu , đáng trân trọng nhưng cũng thật xót xa , ngậm ngùi bởi lẽ tôi là tôi không phải là ai khác ! “ Xin người hãy gọi tên” , “ Ta rêu rao đời mình “ trong sự kiêu hãnh của riêng mình …
"Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên"
Thời gian như không chờ không đợi ai, tuổi xuân thì phai sắc … sự hồn nhiên cũng qua mau nhường chỗ cho một con người chín chắn. Sự vô tư cũng nhường chỗ cho sự toan tính ở đời…! Và rồi âm thầm , lặng lẽ trong sự đợi chờ , khát khao :
“Khi tình đã vội quên
Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông
Tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông”
. Ta trôi theo dòng đời bồng bềnh vô tận … không chờ không đợi ai … Lớp bụi thời gian rồi cũng phủ kín , cuộc đời cũng nhuốm rêu phong … ! Sự im vắng giữa tan hoang đổ nát của cuộc đời do thời gian đem lại thật hãi hùng đáng sợ … Đáng sợ bởi cuộc đời đáp lại bằng những lặng câm :
“Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm”
Tuổi xuân lại hiện về trong trí nhớ nhỏ nhoi: đường phố rộn vui. con người đang rong chơi dường như bất tận không biết đâu là mỏi mệt , chán chường ….đâu là bờ bến ...
" Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi"
Nhưng tất cả đều là nỗi nhớ niềm thương bởi ta chỉ còn lại mình ta trôi bồng bềnh trong cuộc đời vốn không chờ không đợi ai : một sự bàng hoàng , thảng thốt .
" Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai”
“Em về hãy về đi” ! Vâng em về ! Cố xua đi những gì còn sót lại, còn vương vãi đâu đây … Một đời phiêu du cũng dừng lại … Con người gắng gượng nhận lấy những gì mà cuộc sống ban tặng cho mình …
“Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Và đến lúc ta ru ta ngậm ngùi … ta ru ta vào cõi vĩnh hằng hòa cùng cỏ cây hoa lá ngàn đời … “ Vòm cây” sẽ che kín … sẽ ru ta… sẽ đưa ta vào giấc ngủ nghìn thu … Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây”
Ngàn đời cảm ơn cuộc đời đã cho ta tình yêu để ta “ rêu rao đời mình”, đã nâng bước để ta đủ sức “ chờ những rạng đông” dù “ ta rong rêu muộn màng” “ giữa tường trắng lặng câm” … Ta cũng ngàn đời cảm ơn đời bởi đời dạy ta biết … ru ta vào cõi vĩnh hằng , yên giấc ngàn thu …!
Ta cũng không quên cám ơn ca sĩ UNDO, nhạc sĩ HỌ TRỊNH tài hoa cho ta những chiêm nghiệm khá thú vị với RU TA NGẬM NGÙI !
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 21:28 29/03/2012
Số lượt xem: 13978
- Một thoáng Chùa Hương (11/03/12)
- PHƯỢNG VĨ QUÊ ANH (05/11/11)
- Im lặng đêm Hà Nội (26/10/11)
- TẶNG EM (10/09/11)
- TẶNG EM GÁI THU DIỄM (22/08/11)

Nới vòng 4 ra ! Hi U !
Chào mùa Thu-nét dịu dàng muôn thuở..!
Tháng ba về ong bướm nhớ Thu ghê !!
(Chúc TD vui,khỏe nhé!)-Hương Cau.
"Anh ạ, mùa thu đã cạn ngày
Lòng em cũng cạn bởi heo may" ...HC
Lâu lắm mới thấy QV .
Ừ nhỉ,mùa xân cũng cạn ngày..!
Lòng ai vời vợi nỗi heo may,
Lạ nhỉ,thời gian không có tuổi
Vậy mà Đông đến cũng riêng tây..!!!
Gió đông thứ ấy chanh chua lắm
Sánh chút xa vời nỗi heo may ?....
Xa,xa lắm...hai khoảng trời riêng lắm
Nói làm chi tay nắm lấy bàn tay..!
(Một chút heo may)-QV
Ngàn đời cảm ơn cuộc đời đã cho ta tình yêu để ta “ rêu rao đời mình”, đã nâng bước để ta đủ sức “ chờ những rạng đông” dù “ ta rong rêu muộn màng” “ giữa tường trắng lặng câm” …
LÂU QUÁ RỒI EM ƠI
Diễm..xưa rồi hả? Biệt con bầu hả? hehehe
Vẫn như cũ mà TT . Trẻ khỏe và đẹp , hi !