MỜI DÙNG TRÀ

CHI BV TẶNG

15c

VỌC VUI - VUI VỌC

Đồng hồ Thu Diễm

HƯƠNG CAU ... VỌC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv 20130529_125726.jpg 20130525_171223.jpg 20130525_170729.jpg 20130525_1703171.jpg IMG00184.jpg 20130525_165753.jpg 20130525_170317.jpg 734951_346776192108915_1602484983_n_15.jpg Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif Covernewyear.jpg Chuc_xuan.swf Images27.jpg Diendanhaiduongcom19072_21.jpg Diendanhaiduongcom190721.jpg Diendanhaiduongcom19072_2.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    26 khách và 0 thành viên

    Tài nguyên dạy học

    A2 CẦN THƠ TẶNG

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (nguyễn thị thu diễm)
    • (nguỹen thị thu diẽm)
    • (nguỹen thị thu diẽm)

    Sắp xếp dữ liệu

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    HÌNH NỀN A2 TẶNG

    NGUYỄN THỊ THU DIỄM
    duong do:

    TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

    Chào mừng quý vị đến với .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tôi và bạn cùng suy ngẫm >

    NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI - LÊ MINH KHUÊ ( Thu Diễm )

                                                    

                                " Chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử .

                              Nắng cho đời và cũng nắng cho thơ ”.

         Vâng , các chị đã từng “ tỏa nắng ”  để tạo nên những trang lịch sử rạng ngời , các chị cũng đã từng “tỏa nắng” để rồi trở thành  nguồn cảm hứng vô tận để tạo ra những vần thơ đi cùng năm tháng .

          Các chị mãi là “Những ngôi sao” để chúng ta nhìn ngắm dù cho các anh , các chị đã mãi đi về nẻo xa vời .Nhà văn Lê Minh Khuê đã thay mặt chúng ta ghi nhận công lao to lớn của những cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa ngày nào .

        Phương Định một cô gái Hà Thành hết sức hồn nhiên , có cá tính đã kể lại chuyện mình với bao kỳ tích mà ta khó mà tưởng tượng được .

        Phương Định , Nho , chị Thao đều là những cô gái Hà Nội trẻ trung , tạm rời ghế nhà trường vào nơi tuyến lửa theo tiếng gọi của traí tim mình . Ở đó công việc của họ là phá bom , nếu bom chưa nổ , sang lấp mặt đường để cho những chuyến xe qua  .

        Công việc nhọc nhằn là vậy , nguy hiểm là vậy nhưng đâu làm cho họ mất đi sư hồn nhiên , yêu đời vốn có của các cô gái thủ đô .Cô bảo : “ Tôi là một cô gái khá với hai bím tóc dài , cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn …Còn đôi mắt tôi thì các anh lái xe bảo tôi có cái nhìn sao mà xa xăm”. Cô gái ấy đáng yêu quá , đáng yêu trong sự kiêu hãnh tự hào của riêng mình , đáng yêu trong sự hồn nhiên vốn có của các cô gái Hà Thành .

          Còn đây là cách cô tiếp xúc với các anh , cũng đáng yêu đến khó tả  “ Trong lúc các cô gái khác xúm lại đôi đáp với một anh lái xe nói giỏi nào đó , tôi đứng ra xa khoanh tay trước ngực và nhìn đi nơi khác . Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi . Thực tình trong tôi người đẹp nhất là người mặc quân phục và có ngôi sao trên mũ” . Cái cách làm điệu ít ai có được  ấy , cái cách nghĩ chân thành đơn sơ ấy làm ta nao lòng vì trong khói lửa đạn bom ai đẹp hơn các anh nữa ?.

        Trong cuộc sống âm nhạc là nơi con người gởi vào đó bao tinh cảm vui buồn , yêu ghét . Âm nhạc làm cho ta tìm được niềm vui , niềm hạnh phúc mỗi lúc cô đơn trống vắng . Thế nhưng cuộc sống nơi chiến tuyến nầy không còn chỗ cho niềm vui cho cả sự buồn khổ , dù vậy nhưng Phương Định vẫn hát . Cô hát để cho mình có những phút giây thanh thản , cô hát  cho đồng đội cô nghe ,  hát cho át tiếng bom ,  hát để ca ngợi những chiến công thầm lặng của bao người còn sống và đã hy sinh .   

          Cô kể “Tôi mê hát … mê đến độ tự mình bịa ra những lời hát ngớ ngấn và đến khi hát xong thì bò ra mà cười một mình”  .Sự mê hát ấy ,sự hồn nhiên pha chút tinh nghịch đến khó tin ấy  đã giúp các cô sống đẹp , sống có ích ở nơi tưởng chừng như không có sự sống nầy .

        Bom đạn quân thù không chừa chỗ cho sự sống cho dù sự sống ấy vô tri , vô giác . Các cô thanh niên xung phong là những con người bằng xương , bằng thịt  thì bom đạn có chừa đâu ? Ta hãy nghe P Đ kể về công việc của mình “ Chúng tôi chạy trên cao điểm vào cả ban ngày , mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải là chuyện đùa . Thần chết lẫn trong ruột những quả bom . Quả bom đó có thể nổ lúc nầy hay bất cứ lúc nào khó ai mà biết được”.

         Làm việc ở cao điểm vào ban ngày quả thật nguy hiểm gấp trăm ngàn lần ban đêm , vì ban đêm là lá chắn vững chắc , bền bỉ cho các chiến sĩ trên con đường ra trận tuyến và cả khi giáp mặt quân thù “ Rừng che bộ đội , rừng vây quân thù” Thế nhưng các cô vẫn sống , vẫn hoàn thành công việc ngay trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất . “Tôi được lệnh phá bom . Quả bom nằm lạnh lùng trong một bụi cây khô , một đầu vùi xuống đất , đầu kia có vẽ hai đường tròn màu vàng  . Dưới sức nóng của mặt trời có khi là của quả bom nên nó có thể nổ lúc nầy hoặc chốc nữa " . Đối mặt với cái chết nhưng P Đ vẫn đoàng hoàng bước tới ,  không đi khom , bình tỉnh tự tin đào lỗ , đặt mìn , nối dây … và cuối cùng trái mìn đã nổ theo đúng ý định của cô và đồng đội của mình .

         Bình tỉnh đến tự tin , ung dung đến thanh thản , dũng cảm vượt lên chính mình , sẵn sàng đối mặt với cái chết mà không hề né tránh , không hề run sợ vốn là cái dũng thuộc về người lính cụ Hồ .Chính vì vậy mà các anh , các chị đã sống vinh quang , chết anh dũng để rồi trở thành những ngôi sao sáng mãi trên bầu trời và sáng cả trong lòng người hôm nay và cả mai sau .

        .


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Thu Diễm @ 16:51 28/07/2012
    Số lượt xem: 1572
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    FLASH CỦA TÔI !

    NGUYỄN THỊ THU DIỄM