Chào mừng quý vị đến với .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 15:55 11/09/2012
Số lượt xem: 413
DÒNG CA,M XÚC LẤP LÁNH CHẤT THƠ
Dẫu kết lắng bao vơi đầy,tán tụ-nhưng với mỗi đời người,hẳn có những kỉ niệm chẳng dễ phôi phai.Được nâng niu giữ gìn,những kỉ niệm sâu sắc ấy sẽ mãi như một nguồn sáng tâm hồn trong trẻo,thiêng liêng gợi nhớ và thức dậy dư ba...
Nguồn sáng tâm hồn từ kỉ niệm tựu trường đã thao thiết chảy trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh như một ''dòng cảm xúc lấp lánh chát thơ'':''Hàng năm cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường...''Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ một kí ức định hình khi thời khắc thiến nhiên có những biến thái diệu huyền.Những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời được nhân vật ''tôi'' nhớ lại là thời điểm cuối thu,cây cối bâng khuâng vào mùa thay lá.Những chiếc lá khô xào xạc trên đường tưởng như vô tri vô giác ấy đã trở thành những sắc màu thông điệp,thanh âm ngôn ngữ riêng hối gọi lòng người ngược về một không gian và thời gian cụ thể-dù đã qua rồi nhưng mĩ mài chưa xa.Sức mạnh của hồi ức khiến không gian và thời gian hiện tại cũng trở nên bâng khuâng,nó nức lạ thường.Kỉ niệm về con đường đầu tiên,người thầy đầu tiên,trang sách mới và những người bạn mới chung trường chung lớp ấy,....tất cả con nguyên vẹn tươi ngời trong cảm giác ''mơn man'' dịu nhẹ,ngọt ngào và trong sáng ''như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng''.Khung cảnh thiên nhiên gợi nhớ,những cảm xúc trào dang và chính dòng cảm xúc ấy là ''đầu mối'' dẫn dắt trí nhớ trở về với những sự kiện đã được khắc ghi trong quá vãng.Trước tiên là hình ảnh có tính chất tương đồng như từ kí ức hiện lên:''mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường'' thì lòng lại ''tưng bừng rộn rã'' .Gặp các em,nhân vật tôi như xốn xang gặp lại chính mình ,gặp lại ''buổi mai hôm ấy,một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp'' Thời gian cụ thể và hình dáng con đường cụ thể được điệp lại đến hai lần trong một câu văn để làm nền cho kí ức sáng trong,nguyên khiết ấy hiện ra.Trong buổi mai đầy ấn tượng của buổi tựu trường,mặc dù sương thu dày đặc và gió lạnh từng cơn,con đường đi dài và hẹp...nhưng tình cảm ''âu yếm nắm tay'' của mẹ đã sưởi cho cậu bé được ấm áp,tự tin hơn.Biết bao rộn rực và ngỡ ngàng,bởi vậy con đường rất đồi thân quen cũng trở nên khác lạ...
...Không chỉ là cảm giác trước con đường mà với tất thảy cảnh vật chung quanh:không chỉ ''tự nhiên thấy lạ'' mà cậu bé còn thấy tất cả ''đều thay đổi''-sự thay đổi đó nhất quán từ phạm vi đến tính chất trong cảm giác,tất thảy đều khởi phát từ ''lòng tôi đang có sự thay đổi lớn''.Đã bao lần qua đây,nhưng chỉ mới lần này,và chỉ đúng đến sáng hôm nay cậu bé mới trong tâm trạng ấy.Đựơc trở thành một học trò,hiện thực đây mà như trong mơ.''Hôm nay tôi đi học''-lời văn chất chứa và ngân vọng một tiếng reo tự hào,đầy kiêu hãnh!Chẳng thế mà trên đường từ nhà tới trường,trong trạng thái tràn đầy hưng phấn,nhân vật tôi ngay lập tức vụt nhớ đến những sự việc khác hẳn với niềm vui không phải ai cũng có này:đó là ''lội qua sông thả diều'' và ''đi ra đồng nô dùa cùng bạn''.Sự kiện đó ''trọng đại'' đến mức nó được đặt trong mối quan hệ đối lập đến hai lần liên tiếp với những thú vui quen thuộc thường này của nhân vật ''tôi''.Tạm biệt những buổi thả diều đam mê và ngoạn mục,tạm biệt những cuộc nô đùa thoả thích trên cánh đồng quê thân thiết của trẻ thơ,''hôm nay tôi đi học'',hôm nay cậu bé của làng đã ''lớn'' hơn 1 chút!
Không chỉ thế,dòng cảm xúc của tác giả còn đưa người đọc đến với diễn biến tâm trạng đặc biệt của một cậu học trò lần đầu đến lớp,khi cậu cảm thấy mình ''trang trọng và đứng đắn'',trong những quan sát với những cậu học trò lớp trên,và những ý nghĩ ngộ nghĩnh khi muốn tự mình cầm được bút thước.Tâm trạng hồi hộp và xốn xang khó tả của nhân vật tôi được thể hiện rõ nét qua sự đối sánh giữa ''hiện thực tâm lí'' của ngày hôm nay so với những gì từng được chứng kiến trước đó.Nếu như ở đoạn trên,hình ảnh con đường quen thuộc,thậm chí ''đã quen đi lại lắm lần,nhưng lần này tự nhiên thấy lạ''(mọi lần đâu có phải ''mẹ âu yếm dắt tay tôi đi'') và ''cảnh vật xung quanh đều thay đổi'' có nguyên do''vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn''-tức cảm giác thay đổi theo hướng từ quen đến lạ:thì đến đây,sự thay đổi được triển khai trên những bình diện và phương hướng khác .
Nguồn sáng tâm hồn từ kỉ niệm tựu trường đã thao thiết chảy trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh như một ''dòng cảm xúc lấp lánh chát thơ'':''Hàng năm cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường...''Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ một kí ức định hình khi thời khắc thiến nhiên có những biến thái diệu huyền.Những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời được nhân vật ''tôi'' nhớ lại là thời điểm cuối thu,cây cối bâng khuâng vào mùa thay lá.Những chiếc lá khô xào xạc trên đường tưởng như vô tri vô giác ấy đã trở thành những sắc màu thông điệp,thanh âm ngôn ngữ riêng hối gọi lòng người ngược về một không gian và thời gian cụ thể-dù đã qua rồi nhưng mĩ mài chưa xa.Sức mạnh của hồi ức khiến không gian và thời gian hiện tại cũng trở nên bâng khuâng,nó nức lạ thường.Kỉ niệm về con đường đầu tiên,người thầy đầu tiên,trang sách mới và những người bạn mới chung trường chung lớp ấy,....tất cả con nguyên vẹn tươi ngời trong cảm giác ''mơn man'' dịu nhẹ,ngọt ngào và trong sáng ''như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng''.Khung cảnh thiên nhiên gợi nhớ,những cảm xúc trào dang và chính dòng cảm xúc ấy là ''đầu mối'' dẫn dắt trí nhớ trở về với những sự kiện đã được khắc ghi trong quá vãng.Trước tiên là hình ảnh có tính chất tương đồng như từ kí ức hiện lên:''mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường'' thì lòng lại ''tưng bừng rộn rã'' .Gặp các em,nhân vật tôi như xốn xang gặp lại chính mình ,gặp lại ''buổi mai hôm ấy,một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp'' Thời gian cụ thể và hình dáng con đường cụ thể được điệp lại đến hai lần trong một câu văn để làm nền cho kí ức sáng trong,nguyên khiết ấy hiện ra.Trong buổi mai đầy ấn tượng của buổi tựu trường,mặc dù sương thu dày đặc và gió lạnh từng cơn,con đường đi dài và hẹp...nhưng tình cảm ''âu yếm nắm tay'' của mẹ đã sưởi cho cậu bé được ấm áp,tự tin hơn.Biết bao rộn rực và ngỡ ngàng,bởi vậy con đường rất đồi thân quen cũng trở nên khác lạ...
...Không chỉ là cảm giác trước con đường mà với tất thảy cảnh vật chung quanh:không chỉ ''tự nhiên thấy lạ'' mà cậu bé còn thấy tất cả ''đều thay đổi''-sự thay đổi đó nhất quán từ phạm vi đến tính chất trong cảm giác,tất thảy đều khởi phát từ ''lòng tôi đang có sự thay đổi lớn''.Đã bao lần qua đây,nhưng chỉ mới lần này,và chỉ đúng đến sáng hôm nay cậu bé mới trong tâm trạng ấy.Đựơc trở thành một học trò,hiện thực đây mà như trong mơ.''Hôm nay tôi đi học''-lời văn chất chứa và ngân vọng một tiếng reo tự hào,đầy kiêu hãnh!Chẳng thế mà trên đường từ nhà tới trường,trong trạng thái tràn đầy hưng phấn,nhân vật tôi ngay lập tức vụt nhớ đến những sự việc khác hẳn với niềm vui không phải ai cũng có này:đó là ''lội qua sông thả diều'' và ''đi ra đồng nô dùa cùng bạn''.Sự kiện đó ''trọng đại'' đến mức nó được đặt trong mối quan hệ đối lập đến hai lần liên tiếp với những thú vui quen thuộc thường này của nhân vật ''tôi''.Tạm biệt những buổi thả diều đam mê và ngoạn mục,tạm biệt những cuộc nô đùa thoả thích trên cánh đồng quê thân thiết của trẻ thơ,''hôm nay tôi đi học'',hôm nay cậu bé của làng đã ''lớn'' hơn 1 chút!
Không chỉ thế,dòng cảm xúc của tác giả còn đưa người đọc đến với diễn biến tâm trạng đặc biệt của một cậu học trò lần đầu đến lớp,khi cậu cảm thấy mình ''trang trọng và đứng đắn'',trong những quan sát với những cậu học trò lớp trên,và những ý nghĩ ngộ nghĩnh khi muốn tự mình cầm được bút thước.Tâm trạng hồi hộp và xốn xang khó tả của nhân vật tôi được thể hiện rõ nét qua sự đối sánh giữa ''hiện thực tâm lí'' của ngày hôm nay so với những gì từng được chứng kiến trước đó.Nếu như ở đoạn trên,hình ảnh con đường quen thuộc,thậm chí ''đã quen đi lại lắm lần,nhưng lần này tự nhiên thấy lạ''(mọi lần đâu có phải ''mẹ âu yếm dắt tay tôi đi'') và ''cảnh vật xung quanh đều thay đổi'' có nguyên do''vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn''-tức cảm giác thay đổi theo hướng từ quen đến lạ:thì đến đây,sự thay đổi được triển khai trên những bình diện và phương hướng khác .
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 15:55 11/09/2012
Số lượt xem: 413
Số lượt thích:
0 người
 
- Chào năm học mới - Thanh Nguyên (03/09/12)
- SỰ TÍCH RẰM THÁNG BẢY (31/08/12)
- TÔI ĐI HỌC - DÒNG HỒI TƯỞNG ĐẦY ẮP CHẤT THƠ (ThuDiễmM@ ) (08/08/12)
- Những chú chim giấy (08/07/12)
- Hữu Thỉnh (01/06/12)
FLASH CỦA TÔI !
NGUYỄN THỊ THU DIỄM

Các ý kiến mới nhất