Cứ níu đi em đừng ngần ngại
Để hai bờ mãi mãi của nhau!


Em vẫn biết sông sâu bên lỡ bên bồi
Bên Đông lỡ bên Tây bồi người hỡi
Nếu bên lỡ nước xoáy tròn cuộn sóng
Thì bên bồi thong thả lững lờ trôi
Đời vẫn xoay, không thể nào đổi khác
Quẩn quanh hoài đâu có chịu lặng yên
Và cứ vậy cứ triền miên giông bão
Sẽ dập vùi trong đổ nát tan hoang …
Em vẫn muốn níu không gian gần lại
Dẫu có ĐÔI BỜ cũng khỏi chia hai
Rồi mỗi sớm mai khi ta thức dậy
Bến bờ Đông -Tây khỏi phải lục tìm !
THU XA XÔI !
Không gian hỡi sao xa vạn dặm
Để lòng người ngóng mãi về nhau ?