MỜI DÙNG TRÀ

CHI BV TẶNG

15c

VỌC VUI - VUI VỌC

Đồng hồ Thu Diễm

HƯƠNG CAU ... VỌC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv 20130529_125726.jpg 20130525_171223.jpg 20130525_170729.jpg 20130525_1703171.jpg IMG00184.jpg 20130525_165753.jpg 20130525_170317.jpg 734951_346776192108915_1602484983_n_15.jpg Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif Covernewyear.jpg Chuc_xuan.swf Images27.jpg Diendanhaiduongcom19072_21.jpg Diendanhaiduongcom190721.jpg Diendanhaiduongcom19072_2.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Tài nguyên dạy học

    A2 CẦN THƠ TẶNG

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (nguyễn thị thu diễm)
    • (nguỹen thị thu diẽm)
    • (nguỹen thị thu diẽm)

    Sắp xếp dữ liệu

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    HÌNH NỀN A2 TẶNG

    NGUYỄN THỊ THU DIỄM
    duong do:

    TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

    Chào mừng quý vị đến với .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > CUỘC SỐNG QUANH TA >

    CHUYỆN ĂN

     
    Ăn uống cũng thể hiện rõ nét văn hóa. Có nhiều dịp ăn và nhiều cách ăn. Ăn hội nghị thường là dịp đông đảo người được mời tới để bàn công việc. Ăn gia đình thì người thân họp lại để nói chuyện thân tình. Ăn tình yêu được một đôi tình nhân hẹn hò. Ăn hàng đơn giản hơn khi vài người bạn thân ngẫu hứng rủ nhau. Có bao giờ bạn tò mò vì sao người nước ngoài thường tỏ ra ngớ ngẩn với thói quen ăn uống của người Việt không?

    Vào một quán ăn sáng, từ bình dân cho đến “thường thường bậc trung”, quán lao xao tiếng nói chuyện buổi sớm với đủ các đề tài, từ chuyện xã hội, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện riêng chuyện chung đủ cả. Khi món ăn được dọn lên, ai nấy theo thói quen đều lấy khăn giấy sẵn trong hộp bắt đầu chùi đũa, muỗng. Ban đầu thấy thì có vẻ như hành động chùi cho sạch để đảm bảo vệ sinh là hợp lý, nhưng trên thực tế, chùi đũa muỗng bằng giấy thì chẳng có tác dụng gì ngoài việc tạo cảm giác giả về sự sạch sẽ. Muốn đảm bảo vệ sinh đúng cách, đũa và muỗng phải được trụng nước sôi. Chùi bằng giấy tái sinh làm sao bớt được con vi trùng nào! Còn chỉ để lau chút bụi bám trên chúng thì cũng đừng quá tin tưởng. Có nhiều quán ăn thường chỉ để một cái khăn trên ống đũa để khách có thể lau muỗng , đũa. Nhưng xin hãy thận trọng vì tôi từng chứng kiến có nhiều thực khách dùng khăn lau đũa để lau tay hay lau bàn, rồi đặt lại lên ống đũa.

    Với người nước ngoài, ăn uống là việc của hai tay và miệng. Bạn ngồi lên ghế thẳng lưng, chân giữ yên giống như được trồng trên đất, thưởng thức món ăn của bạn và trò chuyện chừng mực với người cùng ăn. Nhưng ở Việt Nam, ngồi ăn ở tiệm không khác gì một kiểu thư giãn bình dân. Đi ăn ở một quán cơm bình thường, chắc bạn cũng từng thấy có người ngồi lại bỏ hai chân trên ghế và chồm tới bàn ăn. Ấn tượng đầu tiên trong khi tôi nhìn thấy cảnh ấy là: “Nước ngập rồi!”. Có người giải thích với tôi là, hoặc là do trời lạnh, ngồi co hai chân lên cho ấm, hoặc là ngồi như vậy để cảm giác ăn ngon hơn, nhưng tôi không thấy thuyết phục. Ngồi xổm trên ghế và nhào tới bàn ăn giống như một kẻ săn mồi thời nguyên thủy đang ngồi trên cành cây rình con mồi dưới đất để chực vồ tới.

    Thường thấy nhiều hơn kiểu ngồi xổm là kiểu ngồi co một chân lên ghế hay gác một chân lên ghế bên cạnh. Lần đầu tiên thấy cảnh này, tôi cứ ngỡ họ đang được bác sỹ khuyên một tư thế tập thể dục mới trong bữa ăn, nhưng hóa ra không phải, thậm chí cách ngồi ăn như vậy còn có hại cho cột sống. Và thật khó chịu cho người đối diện khi phải vừa ăn vừa nhìn thấy bàn chân bẩn, nhớp mồ hôi hay bốc mùi giày trong khi ăn.

    Hàng quán ở Việt Nam rất hay có những món ăn chơi thường được mang ra trong đĩa riêng, nếu ăn thì tính thêm tiền. Những món bánh, món chả ăn thêm thường gói trong lá chuối. Ai cũng hiểu là nếu bàn này không dùng thì đĩa bánh đĩa chả kia sẽ được mang sang bàn khác, và cứ thế, đĩa bánh sẽ đi vòng vòng. Đó là điều mà người nước ngoài có nằm mơ cũng không bao giờ tin là thật. Những đồ ăn thừa như vậy ở phương Tây thường bị đổ đi. Luật an toàn thực phẩm ở Mỹ và Canada quy định đồ ăn thừa, đồ bán dư, kể cả đồ ăn được đóng gói, nếu không được bán đều phải bỏ đi. Tôi luôn nghĩ người Tây phương thật phí phạm khi đổ đồ ăn như vậy trong khi hoàn toàn có thể ăn được. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh nhiều người Việt mở những chiếc bánh lá, ngửi ngửi, lấy tay rờ rờ lớp bánh bên trong một cách tò mò rồi gói lại, để đó cho…người khác thì tôi lại nghĩ người phương Tây có lý do khi quá cẩn thận và phí của như thế.

    Người phương Tây có thói quen dùng dao và nĩa khi ăn là để cắt thức ăn cho nhỏ trước khi cho vào miệng. Không những đó là truyền thống lịch sự, mà đồ ăn cắt nhỏ vừa có thẩm mỹ, vừa có lợi cho tiêu hóa. Người Việt không có thói quen dùng dao. Khi cần cắt nhỏ miếng sườn trong cơm tấm bì sườn chẳng hạn, mọi người dùng nĩa và muỗng để giữ và xắn. Cách này đôi khi hiệu quả, đôi khi không. Lúc kém hiệu quả nhất là miếng sườn bóng nhẫy mỡ tuột tay, rơi ra khỏi đĩa, bay xuống đất, hoặc là miếng thịt vừa được xắn ra bay qua … đĩa cơm của người bên cạnh! Với những người ăn vội, nhiều khi không có thời gian để xắn thịt, họ dùng nĩa cắm vào miếng sườn, cho miếng sườn to vào miệng cắn dần từng miếng một. Và nhiều khi sườn mặn mà quá, họ phải xúc thêm cơm cho vào miệng và nhồm nhoàm nhai, vừa nhai vừa gọi: “ Ehgm ơiy, mhột ly chtrà đgáa!” (Em ơi, một ly trà đá). Chắc mấy em nhỏ phục vụ ở quán đã quá quen với cái giọng đầy cơm trong miệng rồi nên vừa nghe là hiểu liền.

    Thực phẩm khác nhau đã đành, nhưng rõ ràng có sự khác biệt rất lớn trong thói quen ăn uống giữa người phương Tây và người Việt. Nhưng bạn yên tâm, tôi chưa thấy một người nước ngoài nào không thích nghi được với những thói quen ăn uống lạ đó ở Việt Nam. Bản thân tôi đã lượm tóc trong thức ăn nhiều lần đến nỗi kết chúng lại thành một ít tóc giả trên cái đầu hói của tôi thì chắc cũng vừa đủ. Những người bạn Việt của tôi thường nói đùa rằng: “Cứ ăn đi. Tóc khuyến mãi đó mà!”.

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:43 11/06/2010
    Số lượt xem: 465
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    FLASH CỦA TÔI !

    NGUYỄN THỊ THU DIỄM