MỜI DÙNG TRÀ

CHI BV TẶNG

15c

VỌC VUI - VUI VỌC

Đồng hồ Thu Diễm

HƯƠNG CAU ... VỌC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Videoplayback_.flv 31VVQ.flv 20130529_125726.jpg 20130525_171223.jpg 20130525_170729.jpg 20130525_1703171.jpg IMG00184.jpg 20130525_165753.jpg 20130525_170317.jpg 734951_346776192108915_1602484983_n_15.jpg Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif Covernewyear.jpg Chuc_xuan.swf Images27.jpg Diendanhaiduongcom19072_21.jpg Diendanhaiduongcom190721.jpg Diendanhaiduongcom19072_2.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Tài nguyên dạy học

    A2 CẦN THƠ TẶNG

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (nguyễn thị thu diễm)
    • (nguỹen thị thu diẽm)
    • (nguỹen thị thu diẽm)

    Sắp xếp dữ liệu

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    HÌNH NỀN A2 TẶNG

    NGUYỄN THỊ THU DIỄM
    duong do:

    TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN

    Chào mừng quý vị đến với .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Học trò của tôi ! >

    CHIẾC LƯỢC NGÀ – NỖI ĐAU CHIA CẮT - M@

     

    thuyn

                 Chia ly và hội ngộ. Hai sự kiện trái ngược chia cuộc đời của con người ra những chặng đường đầy ý nghĩa . Nếu không có hai sự kiện ấy thì cuộc đời của con người cũng chỉ là những dòng chảy đơn điệu và nhàm chán. Nếu hội ngộ là sướng vui thì chia ly là buồn khổ ? Thế nhưng trong chiến tranh đẫm máu cả hội ngộ và chia ly đều thấm đẫm nỗi buồn, thấm đẫm nước mắt, thấm đẫm đắng cay. Đó là cuộc hội ngộ và chia xa của cha con anh Sáu – bé Thu, được Nguyễn Quang Sáng một cây bút tài hoa vẽ lên trong truyện ngắn CHIẾC LƯỢC NGÀ của mình .                 

           Q ủa thật ” Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng chính cảm xúc viết  ra”. Những cuộc chiến tranh với biết bao câu chuyện đã trỡ thành huyền thoại thấm đẫm lòng người được nhà văn viết thành cổ tích hiện đại. Sự cảm động về tình cha con tha thiết trong chiến tranh, được Nguyên Quang Sáng viết nên bởi bao khoảnh khắc khiến người đọc phải ngầm ngùi

          Khoảng khắc đầu tiên làm người đọc nao lòng có lẽ là lúc anh Sáu từ chiến trường đầy khói lửa trở về. .Từ  khi bé Thu mới một tuổi, anh Sáu đã rời xa nhà đi kháng chiến, để lại bé Thu và chị sáu bơ vơ nơi quê nhà. Bảy năm sau,hòa bình lặp lại, anh trở về. Niềm thổn thức của một người cha sống dậy khi chỉ biết mặt con qua một tấm ảnh, linh tính mách bảo, thúc giục anh nhận ra ngay bé Thu khi còn đứng trên xuồng. Sự khao khát được gặp con khiến anh Sáu xô chiếc xuồng ra xa, bước những bước thật dài, chạy đến dang tay về phía Thu với tiếng gọi âu yếm thiết tha ‘’ Thu, ba đây con ‘’,cứ tưởng rằng bé Thu sẽ ôm chầm lấy anh nhưng nghiệt ngã thay,bé Thu nhìn vết sẹo dài trên má bỗng vụt chạy và kêu thét “Má má”.Tiếng kêu thất thanh ấy làm cho tình cha con mà anh Sáu ấp ủ bao lâu nay như bị dội một gấu nước lạnh,như hàng ngàn mũi găm đâm vào tim anh, đau nhói. Anh buông lỏng hai tay như muốn gục xuống, sâu thẳm tận cỏi lòng như rỉ từng giọt máu.  Chiến tranh là vậy, chia cắt , đau thương, vùi dập tất cả kể cả tình phụ tử vốn thiêng liêng và bất diệt.

          Thế nhưng tình cảm cha con như một sợi dây vô hình níu giữ tinh cảm giữa anh Sáu và bé Thu trong những ngày nghĩ phép ngắn ngúi của anh. Trong những ngày ấy,anh không hề trách cứ con mà tìm mọi cách để cho tình cảm vốn thiêng liêng và bất tử ấy nở hoa kết trái thơm lừng. Anh Sáu biết mình ở nhà không được bao lâu nên trong những  ngày ở nhà anh tìm mọi cách để tiếng ba có thể cất lên tận đáy lòng con bé. Thế nhưng. anh Sáu càng gần gũi càng vỗ về con bé càng né tránh không chịu gọi một tiếng“ba”. Mặc dù mẹ nó,bác Ba và cả những bà con lối xóm đã nói đó là ba nó nhưng nó vẫn giữ vững lập trường của mình. Dứt khoát không chịu thừa nhận điều đó. Dù mới tám tuổi nhưng bé Thu đã có nhận thức rõ ràng,không tin vào nhưng gì chưa được giải thích chứng minh. Nó cố gắng mạnh mẽ đối mặt với những gì trước mắt nó,dù là sự thật nhưng chỉ vì một vết sẹo, tất cả đều trở nên giả dối. Khi buộc phải gọi”ba” thì nó vẫn cứng đầu nói một cách trống không:”Vô ăn cơm!Cơm chín rồi!”Rồi nó lại quay vào nói với má nó “Con kêu rồi rồi mà người ta không nghe”.Suốt tám năm trời anh Sáu đợi một tiếng “ba”,giờ được nhận lại hai chữ “người ta” đầy lạnh lùng và xa cách. Thời gian vẫn không khẳng định được điều gì cả, bé Thu vẫn giữ cái tôi của mình - bướng bỉnh ương ngạnh ngay cả khi khẩn cấp nhất, cần sự giúp đỡ của ba nó. Nhưng nó vẫn một mực trốn tránh tiếng “ba”: “Cơm sôi rồi,chắc nước giùm cái”,”Cơm sôi rồi, nhão bây giờ”. Chỉ một tiếng ba đơn giản thôi nó không thể nào thốt lên được dù nó cháy lòng mong đợi ?

           Ngay trong tình thế éo le nhất với nó, nồi cơm to tướng, đầy nước, nhão nhẹt đến nơi nó cũng vẫn trống không “ chắc nước dùm cái nhão bây giơ ” Có lẽ lúc đó, ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng con bé sẽ chịu thua. Nhưng không, con bé đáo để hơn ta nghĩ nhiều. Nó tự nhón gót lấy cái vá múc ra từng vá nhất định không gọi tiếng ba . Đến lúc này mọi người cũng phải chạnh lòng vì nó vẫn chưa chịu nhận ba. Nhưng anh Sáu vẫn không chịu thua vì anh tin rắng tình cha con sẽ trỗi dậy trong nó và anh sẽ chiến thắng . Vì vậy, trong bữa ăn, anh Sáu gắp cho nó cái trứng cá to nhất,nó cũng không đón nhận sự quan tâm ấy ngược lại còn lấy đũa soi vào chén rồi bất thần hất cái trứng cá ra ngoài. Điếu đó đồng nghĩa với việc nó Không thừa nhận ba và cũng chẳng nhận lấy tình yêu thương của ông Sáu. Đến khi bị đánh nó vẫn ngoan cố không khóc,bước khỏi mâm cơm,lên xuồng sang nhà ngoại nó.

          Đừng vội trách bé Thu khi không nhận ba ,mà hãy nhìn về quá khứ,nhìn về cái cuộc chiến tranh đã từng diễn ra kia mà oán trách. Chính chiến tranh là nơi khởi nguồn của sự xa cách. Một đứa trẻ mới chừng tám tuổi mang trong mình một phản ứng kì lạ, mạnh mẽ. Nếu mở lòng nhìn nhận thoáng hơn ta sẽ thấy chính cái thái độ phản ứng quyết liệt trong bao ngày qua lại là một mấu chốt của một tình thương yêu sâu sắc dành cho người cha của nó . Cái lí do nó không nhận anh Sáu là ba bởi lẽ bây giờ trên mặt  anh Sáu mang một vết sẹo đáng sợ mà trong hình chụp chung vơi má nó không hề có trên khuôn mặt trẻ năng đẹp như một vị thần của ba nó. Bây giờ thì ta đã hiểu, đã có trong mình một câu trả lời duy nhất cái hành động kia đơn thuần chỉ là sự bảo vệ hình ảnh người cha đã khắc sâu trong tìềm thức của nó mà thôi. Qủa thật, anh Sáu yêu thương bế Thu bao nhiêu thì bé cũng  dành cho ba bé một tình yêu cũng  thật sâu sắc, tha thiết và chân thành bấy nhiêu .

           Tình cha con,những giọt nước mắt, khoảnh khắc xa nhau. Cao trào của câu chuyện được tác giả đẩy lên trong những phút giây cuối cùng khi ông Sáu nân na ở lại cùng gia đình. Vì vết sẹo - vì hoàn cảnh éo le ấy mà Thu không nhận ba. Đến khi được bà ngoại giải thích mọi chuyện thì nó chỉ biết nằm im đôi khi thở dài mhư người lớn Rồi chính nó bảo ngoại đưa nó về. Sáng hôm ấy,sự bướng bỉnh,lạnh lùng hằng ngày của nó được thay bằng vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa. Anh Sáu chuẩn bị lên đường ‘’ nó cũng cõ mặt , đứng trong góc nhà, đôi mắt con bé bỗng xôn xao’’ Bé Thu lúc nầy mới đáng yêu làm sao. Đôi mắt ấy là đôi mắt của sự hối hận, của tính yêu thương và cả sự kính phục bởi lẽ trong em lúc nầy người có vết thẹo dài trên má kia chính là người cha gian khổ mà anh hùng mà em từng ngóng trông và chờ đợi. Có lẻ nó rất muốn chạy đến ôm chầm ba nó nhưng nó không dám vì biết những sai trái của mình trót làm ba giận. Con bé chỉ biết đứng đấy và mang trong lòng với bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn khó nói nên lời

       Thật tội cho anh Sáu, anh Sáu cũng chỉ biết đứng nhìn con, ân hận vì trót nóng nảy đánh con khiến tinh cha con ngày càng xa cách. Tưởng chừng khi anh ra đi sẽ không được nghe tiếng gọi “ba”. Nhưng lạ thay đến lúc nầy tình cha con bổng trỗi dậy trong lòng nó, vỡ òa cháy bỏng . Con bé bỗng thét lên “ Ba...a...a...ba ”.Tiếng gọi ba như tiếng xé, xé tan sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Tiếng gọi mà nó kìm nén trong lòng suốt tám năm qua.Giờ đây nó đã vỡ òa, làm xúc động đến nghẹn ngào. Nó “vừa kêu vừa chạy xô tới,nhảy thốt lên xiết chặt cổ ba nó”. Nghịch cảnh đúng là muốn trêu chọc con bé mà. Lúc tình cha con trổi dậy trong nó cũng là lúc người cha phải chia xa. Sự yêu thương lên đến  đỉnh cao, sự đè nén đến cực độ làm cuốn quýt, hối hả hòa lẫn sự ân hận của nó. Nó hôn ba nó cùng khắp,hôn lên tóc,hôn cổ,hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó_vết thẹo mà nó từng cho là đáng sợ,là sự ngăn cách của hai cha con.Có lẻ những nấn ná trong giây phút trùng phùng của hai  cha con khiến con bé muốn níu giữ ba nó ở lại ”Ba!không cho ba đi nữa!ba ở nhà với con”. Tưởng chưng những nụ hôn nó trao như kết chặt,như trói ba nó lại bên mình  nhưng đó là điều bất lực,ba nó phải đi. Đôi mắt nó đẫm nước,nó khóc thét lên, nó đành phải chấp nhận và mong ước ngày ba về sẽ tặng nó “Chiếc Lược Ngà” - kỉ vật kết nối tình phụ tử, để những hình ảnh và kỉ niệm về ba nó mãi mãi lưu trữ trong tâm hồn, sâu tận trái tim nó không thể phai nhòa theo khoảng cách. Để yêu thương sẽ hoàn yêu thương. Lưu giữ những giây phút bối rối đến chân thành.

           Khoảng khắc cuối cùng chứng mình hùng hồn cho tình phụ tử vĩnh hằng bất biến là lúc anh Sáu ở chiến trường . Có lẻ chắc còn gì ngoài nước mắt nữa khi nghịch cảnh éo le đeo bám tình phụ tử giữa ông Sáu vơi bé Thu. Xa cách nhau mới biết tình cảm trao cho nhau là rất nhiều. Để giữ lời hứa với đứa con gái bé bỏng, ông Sáu đã tỉ mĩ ngày đêm làm chiếc lược ngà.Sự yêu thương của một người cha được ông Sáu gửi vào khúc ngà mà”những lúc rổi ông cưa từng chiếc răng lược,thận trọng,tẫn mẫn va cố công như người thợ bạc”.Cây lược cho con gái,cây lược dùng để chải mái tóc dài,cây lược chỉ có một hàng răng thưa.Nhưng với ông Sáu đó là tất cả nhưng nổi đau,những nhọc nhằn,những yêu thương đầy dâng của một người cha đối với con mình. Những nét chữ “yêu nhớ tặng Thu con của ba” như một lời nhắn nhủ,một lời nhớ thương mà ông Sáu gửi gắm vào chiếc lược vào thứ mà sẽ gắng kết tình phụ tử cua ba con người sau này.Có lẻ cái chết luôn là lí do chia lìa tất cả nhưng với ông Sáu thì không.Thật không may mắn khi ông hi sinh ngoài chiến trường nhưng trong mắt ông hình ảnh con mình luôn còn mãi trong tim ông_Thu là tât cả và với anh chỉ có tình cha con là mãi mãi in sâu vào tìm thức dù có bao nhiêu khoảng cách,dù bao trở ngại va mất mát có quây quanh anh.

         Cám ơn Nguyễn Quang Sáng đã cho người đọc hiểu thế nào là chiến tranh cùng nỗi đau chia cắt. Thế nhưng dù chiến tranh có vô tình hay cố ý làm cho nỗi đau chia cắt của con người nhân lên gấp bội. Thì con người cũng đủ tinh thần và nghị lực để hàn gắn lại nỗi đau ấy bằng rất nhiều tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Trong đó có tình phụ tử vốn vĩnh hằng, bất biến với thời gian. Trong những ngày đầu xuân nầy nhà văn đã ra đi, chúng ta cùng kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương thơm tiễn đưa linh hồn ông vaò cõi vĩnh hằng, mong ông yên nghĩ giấc nghĩ ngàn thu. Nơi nầy chúng con vẫn mãi nhớ về ông, về CHIẾC LƯỢC NGÀ cùng nỗi đau chia cắt . Để rồi mãi mãi trân trọng, nâng niu và giữ gìn để tình phụ tử cháy mãi với thời gian không bao giờ ngưng nghĩ ?

                    THU DIỄM 

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:46 10/03/2014
    Số lượt xem: 2064
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

     Chia ly và hội ngộ. Hai sự kiện trái ngược chia cuộc đời của con người ra những chặng đường đầy ý nghĩa . Nếu không có hai sự kiện ấy thì cuộc đời của con người cũng chỉ là những dòng chảy đơn điệu và nhàm chán. Nếu hội ngộ là sướng vui thì chia ly là buồn khổ ? Thế nhưng trong chiến tranh đẫm máu cả hội ngộ và chia ly đều thấm đẫm nỗi buồn, thấm đẫm nước mắt, thấm đẫm đắng cay. 

     
    Gửi ý kiến

    FLASH CỦA TÔI !

    NGUYỄN THỊ THU DIỄM